Tại gia có giác ngộ được không
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2009 22:35 - Sư cô Lĩnh Nghiêm chia sẻ
Con năm nay 17 tuổi, con có thắc mắc muốn được Quý thầy cô làm sáng tỏ:
Có khi nào không cần đi xuất gia vào chùa mà người ta vẫn giác ngộ và giải thoát được ngay trong đơì sống gia đình và xã hội không?Con đang là học sinh, con nguyện sau này sẽ trở thành người có ích, giúp được nhiều nhiều người và có thể làm nên một giá trị nào đó trong xã hội. Như vậy, nếu con không xuất gia mà chỉ suốt đời hay cả ngàn kiếp sau con chỉ làm đệ tử tại gia và sống như vậy thì có thể giải thoát được không, thưa Quý thầy cô?
Phật dạy ta: thương là khổ, điều đó chỉ đem phiền não mà thôi. Vậy còn lòng Từ bi, từ bi cũng là thương, nhưng con chưa hiểu là phải thương như thế nào mới không đưa đến khổ đau, phiền não .
Xin Quý thầy cô khai sáng cho con. Con xin cảm ơn.
Sư cô Lĩnh Nghiêm xin chia sẻ:
Em thân mến!
Câu hỏi của em dễ thương quá đi, giống hệt những thắc mắc của chị cách đây mười năm về trước. Cảm ơn em đã cho chị thấy lại hình ảnh của mình khi xưa.
Mặc dù còn nhỏ nhưng em đã mang trong mình một lý tưởng rất cao đẹp - muốn trở thành một người có ích, biết nghĩ tới mọi người và mong muốn cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Như vậy là em đang làm lớn lên hạt mầm giải thoát, giác ngộ trong em rồi. Theo chị thì tu trong chùa, tu trong gia đình hay tu ngoài xã hội đều có thể đạt được giải thoát, giác ngộ, đều có thể thành Bụt được khi nào lòng từ bi và trí tuệ đạt tới mức tuyệt đối. Có nhiều khái niệm về giác ngộ lắm như: “Niết bàn là sự vắng mặt của vô minh”, “Chánh niệm là Bụt”, “giải thoát là chấm dứt mọi khổ đau”. Nhìn như vậy, nhưng thật ra tất cả các khái niệm chỉ là một, vì khi có chánh niệm thì sẽ có trí tuệ, mà có trí tuệ thì sẽ nhìn xuyên thấu được những nguyên nhân gây ra đau khổ để loại bỏ nó. Trí tuệ ở đây không phải là những tri thức ta thu lượm được từ sách vở, từ bên ngoài, không phải là khả năng học rộng biết nhiều vì những kiến thức bên ngoài là con dao hai lưỡi, nó có thể làm lớn lên lòng kiêu ngạo trong mình. Hơn thế nữa, người có tài năng mà không có đạo đức sẽ là một mối hoạ cho xã hội vì kẻ ấy sẽ gây khổ đau cho không biết bao nhiêu người. Tên trùm buôn lậu ma tuý, hay một kẻ có chức quyền tham nhũng gây khốn đốn cho dân lành, hẳn những kẻ ấy phải có nhiều tài năng mới làm được việc ấy đúng không em? Cho nên ta mới có danh từ thiện tri thức và ác tri thức. Vậy trí tuệ là gì? Đó là khả năng hiểu chính mình, khi hiểu được mình thì sẽ hiểu được người. Thấy được nỗi khổ của mình thì sẽ cảm thông được với nỗi khổ của người. Nếu một hôm nào đó chẳng may em bị điểm kém, hay em thi trượt đại học và những người xung quanh thất vọng vì em, coi thường em, lúc ấy em sẽ rất đau khổ. Cảm giác đó cay đắng lắm, một khi đã nếm qua rồi thì em biết rằng mức độ cay đắng của người khác cũng như thế nếu em khinh chê người ta. Cho nên, khi thấy một người mắc phải lầm lỗi em sẽ không trách móc vì biết rằng trách móc chỉ làm cho người ấy khổ thôi chứ không giúp được gì, trái lại em sẽ học cách bao dung, tha thứ. Đó là trí tuệ. Còn nếu thấy người ta thất bại mà mình lại đi chê bai người ta và nghĩ rằng trước đây người ấy từng chê bai mình, bây giờ có cơ hội mình phải chê bai lại cho biết mùi trần ai. Thì đó là vô minh. Khi em khởi tâm thương sót người khác, không muốn người ấy khổ, thì ngay lúc ấy lòng em rất bình an, còn khi em khởi tâm muốn cho người kia khổ, thì dù chưa làm gì nhưng trong lòng em lập tức sân hận nổi lên và chính em là người đau khổ trước. Trí tuệ là an lạc, vô minh là khổ đau.
Các bậc giác ngộ thường dạy: giây phút nào ta có chánh niệm thì giây phút ấy ta là Bụt. Tuy nhiên, Bụt là bậc giác ngộ toàn phần, còn mình mới giác ngộ bán phần thôi. Khi chánh niệm lớn thì ta có thể nhìn một vấn đề rất sâu sắc, vì thế mà tránh được những nguyên nhân gây ra khổ đau. Như vậy, muốn tháo gỡ được những sợi dây phiền não, hệ luỵ thì phải có định lực (tức là chánh niệm) và có trí tuệ (tức là khả năng nhìn xuyên xuốt vấn đề).
Tuy nhiên, nếu tu trong chùa thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Bởi vì sống ở trong chùa mình sẽ có rất nhiều thời gian để tu tập, thường xuyên được tắm gội trong dòng suối tâm linh, khi bên trên có đức Bổn Sư chỉ dạy căn kẽ từng đường đi nước bước trong quá trình tu tập, bên cạnh luôn có các sư anh, sư chị hết lòng bảo ban, hướng dẫn và bên dưới mình lại còn có các sư em để …chơi nữa. Hàng ngày, có thời khoá tu tập đều đặn không buông lơi. Không phải tiếp xúc với những độc hại ngoài xã hội nên sáu căn được bảo vệ cẩn mật hơn. Tu trong chùa dễ hơn nhiều so với ở ngoài. Và khi nào tu giỏi rồi thì mình có thể dành toàn bộ thời gian để độ đời, mà không vướng bận chuyện gia đình, hay phải lo lắng những chuyện vụn vặt của cuộc sống. Trước đây chị cứ nghĩ rằng đi tu là phải vứt bỏ gia đình, bạn bè, nhưng không phải vậy. Từ lúc chị đi tu gia đình chị hiểu đạo và thực tập sâu hơn, chị và gia đình thương nhau nhiều hơn, truyền thông tốt hơn. Bố mẹ yên tâm vì chị vì biết rằng chị đang sống ở một nơi rất bình an. Cả đời, bố mẹ hi sinh chỉ mong sao cho con cái hạnh phúc, nếu mình sống hạnh phúc thì đã làm vui lòng bố mẹ rồi, chưa kể tới đi tu lại có nhiều cơ hội làm việc thiện hồi hướng công đức trả hiếu cho bố mẹ. Còn các bạn của chị thì tình nghĩa bây giờ sâu sắc hơn cả ngày xưa, các bạn ấy nhờ chị đi tu mà tìm hiểu nghiêm túc về tâm linh, chị có cơ hội chia sẻ với các bạn của mình phương pháp tu tập, các bạn đã sống vui hơn trong gia đình và công ty. Thậm chí các bạn ấy còn mua sách, mua đĩa của Sư Ông để tặng cho mọi người khiến cho nhiều người biết tới đạo giải thoát. Đi tu, chị chẳng thấy mất một cái gì hết, trái lại chị được thêm rất nhiều thứ và nhiều nhất là sự an lạc lớn và những người thân của mình hiểu sâu về đạo lý, có niềm vui sống.
Em biết không, Sư Ông hơn tám mươi tuổi rồi nhưng Sư Ông vẫn giảng pháp thoại cho các thầy, các sư cô và cư sĩ hai ngày mỗi tuần. Và hàng năm Sư Ông đều đi hướng dẫn khoá tu tại rất nhiều nước. Thời gian còn lại, Sư Ông sử dụng để viết sách. Còn sư cô Chân Không cũng đã hơn bảy mươi, nhưng sư cô ngày nào cũng làm việc tới một hai giờ đêm. Mỗi ngày sư cô chỉ ngủ có ba đến bốn tiếng, sư cô rất ít khi nghỉ trưa trừ khi quá mệt. Sư cô cứ âm thầm làm rất nhiều việc lợi lạc cho không biết bao nhiêu người: Bảo hộ cho hàng vạn trẻ mồ côi, cấp dưỡng cho hàng ngàn hộ gia đình nghèo và người già không nơi nương tựa. Các Ngài làm được như vậy bởi vì các ngài có trái tim từ bi vô lượng. Bụt không nói thương là khổ, mà Bụt nói thương không đúng sẽ dẫn tới khổ đau. Vậy thì thương như thế nào là đúng? Thương đúng là tình thương đó phải chứa đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỷ, xả
-Từ: là mang niềm vui tới cho người với một tâm trong sáng không đòi hỏi người đáp lại
- Bi: là giúp đỡ người đang đau khổ mà không kể công, không màng danh lợi
-Hỷ: là tâm luôn an vui, dù cho người mà mình thương, mình hết lòng giúp đỡ có mang ơn mình hay không mang ơn mình thì mình vẫn vui. Ví dụ như khi em tới thăm và tặng quà cho một trại trẻ mồ côi, khi ấy trong lòng em rất hạnh phúc dù rằng chỉ cần em bước chân ra khỏi cửa là họ không nhớ mặt em.
Xả: là thực tập buông bỏ. Khi em giúp đỡ ai bằng tình thương chân thật thì lúc đó em không thấy có mình là người giúp đỡ, người kia là người được giúp đỡ và không có cả hành động giúp đỡ. Giả sử em đang đi ngoài đường, em chợt thấy một em bé hai tuổi bị ngã từ trên bậc thềm cao ngã xuống mặt bé đập vào hòn gạch chảy máu. Thì khi ấy, phản ứng của em là lập tức chạy tới ôm lấy bé, lau máu và rửa vết thương cho bé, mà không hề đắn đo suy nghĩ rằng có nên giúp hay không nhỉ? Ở đây, đỡ em bé dậy là một việc đương nhiên, ai trong hoàn cảnh đó cũng hành động như vậy, cho nên giúp mà không hề mang một ý niệm là ta đang giúp. Đó chính là xả. Một việc làm cao đẹp chỉ được làm bởi một tâm vị tha chân thật. Còn đắn đo tức là còn vị kỷ. Và như vậy tức là mình đang tự lừa dối chính mình.
Nếu em thương với tinh thần đó thì càng thương càng hạnh phúc. Còn nếu thương mà nắm giữ, chấp chặt thì sẽ đau khổ. Ví dụ như em thương bố mẹ nhưng bố mẹ lại thương em của em hơn và em cảm thấy buồn, tức là em đang nắm giữ. Em có một món đồ mà em rất thích, rồi vô tình em làm hỏng nó, em buồn. Em rất quý mến một bạn nào đó nhưng sau, em phát hiện ra bạn ấy không tốt như em nghĩ và em không thương bạn ấy nữa, thậm chí ghét bạn ấy. Những “tình thương” kiểu đó không phải là tình thương đích thực, vì nhìn lại cho kỹ thì đó là lòng ích kỷ, mình tưởng đó là thương nhưng thật ra là nó đang phục vụ cho bản ngã của chính mình.
Chị rất vui mừng khi em đã phát ra một lời nguyện lớn: “trở thành người có ích, giúp được nhiều người và cống hiến điều tốt đẹp cho xã hội”. Tâm em đã là tâm của một vị bồ tát, nếu em làm được như em nói thì em là một vị bồ tát đích thực rồi. Em là được lợi ích nhỏ thì em là bồ tát nhỏ, em làm được lợi ích lớn thì em là bồ tát lớn. Bồ tát không phải ở trên mây, bồ tát ở ngay trong cuộc đời này em ạ, trong gia đình, trong xã hội, trong chùa. Hơn nữa, em lại phát được tâm cầu giải thoát. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Với những tâm niệm tốt lành đó chị tin rằng em sẽ thành công trong vai trò là một vị bồ tát.
Thương chúc em thành tựu được ước nguyện của mình

